Giáo sư Viện
sĩ Phạm Song với Việc Họ
Cũng như nhiều
người khác, tin Giáo sư Phạm Song đột ngột từ trần làm tôi bàng hoàng!
Tôi may mắn được cùng làm việc nhiều năm với Ông tại Viện
Nghiên cứu và phổ biến Kiến thức bách khoa. Với cương vị là Trưởng Ban Biên tập
của Viện, tôi được cùng Ông và Tập thể tác giả xây dựng bộ sách Bách khoa thư
Bệnh học và trực tiếp biên tập tập 4 của bộ sách này. Và mới đây thôi, ngày
20.5.2011, tôi đến nhà riêng của Ông ở số 19 phố Trần Hưng Đạo, rồi đến Văn
phòng của Ông tại Tổng hội Y Dược học Việt Nam ở số 68 Bà Triệu - Hà Nội để mời
Ông dự Lễ vinh danh nhân tài và Lễ ra mắt Quỹ Tám Lòng vàng Họ Phạm Việt
Nam.
Tôi không dám noí về chuyên môn của Ông, bởi
những danh hiệu mà Ông đang mang không những chỉ ở trong nước mà còn trên phạm
vi quốc tế cùng những phần thưởng cao quý mà Ông đã dựoc nhận đã khẳng đinh vị
trí của Ông. Trước mắt tôi, Ông là một con người hồn hậu, nhiệt thành, rất có
trach nhiệm với công việc và với cộng đồng. một con người hết lòng vì sự nghiệp mà Ông đã xác định và
đeo đuổi trong cả cuộc đời. Ông để lại
cho người cùng làm việc một niềm tin gần như tuyệt đói về chuyên môn, một cảm
giác thoải mái bởi phong cách cởi mở, thân tình trong giao tiếp nhưng nghiêm
túc, chính xác trong khoa học.
Một điều khiến tôi
bất ngờ mặc dù đã làm việc khá lâu với Ông, đó là thái đô của Ông với Việc Họ.
Khi biêt tôi tham gia Ban Liên lạc toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, Ông vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng ra mặt. Ông vội vã
đứng dậy, mở tủ tài liệu trong phòng làm việc của Ông và chỉ cho tôi xem một
ngăn tủ Ông dành để xếp các tài liệu về dòng họ của Ông. Ông kể cho tôi nghe
những việc Ông đã làm được cho dòng họ, chủ yếu là sưu tầm các tư liệu và làm
gia phả đồng thời động viện con cháu học hành và làm việc thiện. Ông giới thiệu
với tôi về cuốn Gia phả, Tộc phả mà Ông đã biên soạn. Ông rất vui mừng vì có
Ban Liên lạc toàn quốc. Ông bảo: “Tôi chúc mừng và rẩt bái phục các vị đã tổ
chức đươc BLL trong phạm vi toàn quốc. Đây sẽ là một chỗ dựa rẩt vững chắc cho
các chi họ tìm về cội nguồn, tìm thấy tổ tiên – một việc mà càng ngày càng thấy
là rẩt cần thiết. Việc đó rất nặng nề, thầm lặng mà ý nghĩa lớn lao. Làm Việc Họ
phần lớn là người già, cho nên càng nhọc nhằn, nhưng người nhiều tuổi thì mới
có đủ tích lũy và tâm huyết để làm việc “vác tù và” này”. Rồi Ông cười: “Chị là phụ nữ mà chịu khó như
vậy là hiếm lắm đấy. Tôi biết chị vốn cẩn trọng trong viết lách, ngôn từ, chị
làm việc này thì có lợi cho dòng họ lắm, nhưng bản thân thì chắc là phải vất vả
hơn”. Được biết có Lễ vinh danh nhân tài và ra mắt Quỹ Tấm lòng vàng Họ Phạm
Việt Nam,
Ông rất vui. Ông bảo “Tìm được nhân tài xứng đáng để vinh danh và tìm ra tiền
để tổ chức buổi Lễ đó, lại xây dựng được Quỹ Tấm lòng vàng của dòng họ cả nước,
đó là những việc làm kỳ công lắm, thế mà các vị làm được, vậy thì chỉ có đến dự
thôi, sao tôi lại không đến, biết tin mà không đến dự là có tội đấy. Tôi sẽ cố
sắp xếp để không phải chỉ có đến dự mà còn mong rằng sẽ tham gia được một việc
gì đó”. Nghĩ ngợi một chút, Ông mở ví lấy 500.000 đồng và nói: “Tiếc rằng trong
túi tôi bây giờ chỉ có ngần này, chị nhận hộ tôi, gọi là đóng góp một chút với
Họ, hôm này đến họp tôi sẽ đưa thêm”. Tôi lấy tờ “Giấy chứng nhận Tấm lòng
vàng” và nắn nót viết tên Ông: “GS.VIỆN SĨ PHẠM SONG, Chủ tịch danh dự Tổng Hội
Y Dược học Việt Nam”
và trân trọng trao cho Ông. Ông vui vẻ nói:”
Tôi sẽ để vào một nơi trang trọng nhất, chị xem đây”! và Ông mở chiếc cặp trong
đó có “Giấy chứng nhận Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Liên bang Nga” bằng chữ Nga, năm 2000, và Ông nói: “Tôi cất vào đây”. Tôi rất xúc
động thấy Ông tôn trọng Tờ Giấy đó đén thê! Tôi xin phép Ông để ra về, Ông còn dặn: “Chị
chuyển cho tôi lời cám ơn chân thành của tôi tới các vị trong Ban Liên lạc Họ
ta nhé, nhớ nói rằng tôi cảm phục các vị đã làm được một việc có ý nghĩa vô
cùng to lớn bằng Tám lòng Vàng của các vị”. Nhừng rồi Ông không đến dự Lễ được.
Tối 28.5.2011, Ông gọi cho tôi: “Tôi thành thật xin lỗi chị và rất tiếc là tôi
không thể đến dự Lễ như đã hứa với chi” vì môt lý do bất khả kháng. Ông không
tới dự Lễ nhưng tôi cũng một lần nữa rất xúc động vì tính nghiêm túc của Ông.
Lúc đó trong thường trực BLL toàn quốc Họ Phạm VN đã có ý kiến đề nghị Ông làm
Trưởng Ban danh dự của BLL toàn quốc. Tôi không ngờ đó lại là lần gặp gỡ cuói
cùng với Ông và cũng không ngờ đó lại là lời chào cuối cùng của Ông với dòng họ
ta!.
Đọc trên báo dòng chữ : “GS Phạm Song đã ra đi ngay tại một hội nghị về y tế, khi Ông
vừa hoàn thành bài phát biểu của mình, không kịp chia tay, nhắn gửi một lời với
đồng nghiệp, không kịp một lời trối trăng với thân quyến, Ông đã ngã xuống như
một chiến sĩ ngoài mặt trận - mặt trận chiến đấu vì sức khỏe toàn dân”, tôi vô
cùng sửng sốt. Những kỷ niệm đó ùa về! Tôi tưởng như vẫn đang nhìn thấy vẻ mặt hiền
hâu, vui vẻ sôi nổi của Ông khi Ông nói về Việc Ho, tiếc rằng chưa kịp khai
thác nhiệt tình và kiến thức của Ông để giúp cho Viêc Họ của chúng ta!
Và, hôm nay, sẽ diễn ra Lễ truy điệu và an
táng Ông. Với bài viêt này, xin được
dâng một nén tâm nhang vĩnh biệt Ông! Cầu mong Ông được yên nghỉ ở cõi vĩnh
hằng sau những năm tháng với tấm lòng nhân hậu cao cả đã dành hêt sức mình cho
sự nghiệp bảo vệ sức khỏe con người! Ông rất xứng đáng với danh hiệu “Nhà khoa học
tiêu biểu do cống hiến trọn đời cho Y học” như Viện Tiểu sử Hoa Kỳ đã phong
tặng cho Ông từ năm 2006. Xin vĩnh biệt
Ông!
Hà Nội, ngày 12.11.2011
Phạm Thị Thúy Lan
Đăng nhận xét